Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘phuhoang’

Đệ lục chương

.

“Oa…oa…” Tiếng trẻ con khóc nỉ non không ngừng từ ngoài tẩm cung truyền tới quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hai kẻ đang nằm trên giường.

.

Ta khoác chiếc áo mỏng bước xuống, vạt áo truyền tới một lực cản nho nhỏ. Là Thiên Nhã, trên mặt còn vẻ ửng đỏ của phần tình cảm mãnh liệt vừa đi qua. Mắt phượng vì nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ mà hé ra như quả trứng nhỏ trông rất buồn cười. Lại còn mơ hồ lộ vẻ rụt rè vì cử động quá mạnh khiến cả người bủn rủn đau đớn không biết làm sao, dù vậy tay vẫn níu lấy vạt áo ta không buông. (more…)

Read Full Post »

Đệ ngũ chương

.

Thiên Ân dừng lại bên ngoài hoàng điện, mặc một bộ y phục hoàng tử chính thống, lãnh tĩnh nhìn tên thị vệ cố ý gây khó dễ.

.

Phần lớn cung nữ thị vệ trong cung, thậm chí một vài vị cung phi đều là tai mắt của Khổng thị xếp vào, giám sát nghiêm mật nhất cử nhất động của hoàng thất. Trong đó, việc giám sát Phượng Vũ Hoàng, vị hoàng đế này, càng không dám sơ suất. Chính vì vậy mà Khổng gia tự tin đã đem hoàng đế nắm chặt trong lòng bàn tay, nên đối với những hành vi bất thường gần đây của y hoàn toàn không để tâm. Bọn họ cho rằng hoàng đế chán những trò vui thông thường, muốn nếm chút kích thích cung đình, với lại hắn chỉ xuống tay với những vị hoàng tử không quan trọng. Đến cả việc phong An chiêu nghi thành phi cũng bất quá là để che giấu việc hắn đem tam hoàng tử Thiên Ân trở thành luyến sủng. Bởi từ sau khi phong phi, hoàng đế tuy thường đến Minh Yến cung của Nhàn Phi ngủ lại, nhưng trên giường cũng chỉ có mỗi tam hoàng tử. (more…)

Read Full Post »

Đệ tứ chương

.

“Bệ hạ làm nhục hoàng tử, lão tử cũng có thể làm nhục hoàng tử! Hừ…”

.

“Chà đạp ngươi thật sảng khoái a! …Hừ…”

.

Phượng Vũ Thiên Ân quỳ rạp trên mặt đất, mặt không chút cảm xúc chịu đựng sự thô bạo từ đằng sau. Thân thể gầy yếu lắc lư theo từng động tác hướng sát mặt đất, vết thương trên tay chưa kịp khép miệng nay lại mở rộng.
(more…)

Read Full Post »

Đệ tam chương

.

Hừ hừ!

.

Khi hình bóng đại hoàng tử thật sự khắc sâu trong lòng, ta hơi trách cứ liếc nhìn Tiểu Lăng Tử một cái, hắn rõ ràng đem đứa trẻ ấy thành công cụ cho ta tiết dục. Đương nhiên, đó cũng là do ta sơ ý. Tiểu Lăng tử hầu hạ bên ta nhiều năm, đối với nhất cử nhất động của chủ nhân thập phần hiểu biết. Phát hiện ta tính tình lãnh huyết, cư nhiên lại vì ba chữ “đại hoàng tử” mà thoáng thay đổi, liền ung dung thản nhiên đem bé con dâng lên tận miệng..

(more…)

Read Full Post »

Đệ Nhị Chương

.

Thước Uyển Điện, lụa hồng man mác, khí trời buổi tối có phần u ám khiến người mê hoặc.

.

Rượu là loại ngon nhất, thức ăn cũng đều là cao lương mỹ vị.

.

Tương Tần là giai nhân, hơn nữa lại am hiểu cách lấy lòng nam nhân. Một đôi mắt như thu thủy câu dẫn hồn người. Sa y trong suốt, đương lúc rót rượu gắp thức ăn, trượt dần xuống để lộ một bờ vai trắng nõn như tuyết. Che đậy một nửa so với toàn bộ lỏa lồ lại càng thêm phong tình, trêu ghẹo. Khó trách bọc mủ hoàng đế dù không tình nguyện vẫn có thể chấp nhận nữ nhân này.

. (more…)

Read Full Post »

Tác giả: Mộc Chi

Người dịch: QT đại lão gia

Biên tập: Du Nhiên

Cố vấn: An Bình [:X:X:X]

Đệ Nhất Chương

.

Ánh mặt trời lười nhác, trên chiếc cửa sổ màu lục nhạt cách một tầng không, hạ xuống vài tia nắng ấm áp. Dưới cửa sổ hé ra một chiếc giường rộng lớn, quý báu, lót phía trên là lớp mền lụa mỏng thêu hình cửu long, tay trái nam nhân đặt hờ nơi gò má, thân mình nằm nghiêng trên giường. Bởi vì đưa lưng về phía mặt trời nên dung nhan có điểm mơ hồ.

.

Thứ gì đó phảng phất đột nhiên kinh động hắn, hắn hơi nghiêng người, ngũ quan đẹp đẽ nháy mắt khiến ánh nắng phai màu. Mày kiếm tuấn tú, mắt phượng khó khăn hé ra phân nửa để lộ con ngươi đen bóng sâu xa. Sóng mắt lưu chuyển khiến người tựa như ngừng thở, chiếc mũi thẳng mang theo một cỗ hơi thở cao quý, tao nhã. Đôi môi mỏng duyên dáng hơi hơi cong lên gợi chút tà khí nhẹ nhàng. Chỉ thấy hắn vươn tay phải, miễn cưỡng tiếp được từng tia nắng rớt rơi.

. (more…)

Read Full Post »